chào bạn, mình là an, người viết duy nhất ở blog này.
mình lập ra anlittleforest với mong muốn lưu trữ lại những kiến thức mình đã học được trên hành trình đọc sách và phát triển bản thân. hy vọng rằng những chia sẻ của mình cũng có thể giúp ích cho bạn phần náo đó trong hành trình của mình.
“Con sâu bò cả ngày có thể đi được 1 mét, nếu trước khi chết nó muốn đi được 10 kilomet thì phải làm thế nào đây? Phải gồng mình mà bò quyết liệt hơn? Không phải vậy. Phải reset. Phải biến thành bướm và vỗ cánh bay đi.”
“từ tư tưởng sống khiêm tốn, nuôi dưỡng những hạt giống tích cực, chuyển hóa được những điều tiêu cực, sống có chánh niệm, an trú trong giây phút hiện tại, đến lối sống đơn giản, ngưng chạy theo những giá trị vật chất để mỗi ngày ta đang sống đều là một phép màu“
Einstein nói về Phật giáo: “Tôi là một người không tôn giáo. Nhưng nếu có Tôn giáo thì Tôi phải là một Phật tử. Vì những gì Tôi hiểu biết bây giờ thì mấy ngàn năm qua Kinh Phật đã nói hết rồi.”
Nếu bạn đang học từ vựng theo kiểu khám sức khỏe của người Việt Nam, đấy là khi nào thấy ốm mới đi khám, gần thi mới học, thì từ vựng sẽ mãi mãi là ác mộng của bạn, cũng như bệnh viện mãi mãi là ác mộng của người Việt.
5 tác phẩm về những người phụ nữ truyền cảm hứng, khắc họa cuộc đấu tranh dành lại công bằng và bình đẳng của họ trong xã hội còn nhiều định kiến và miệt thị với giới nữ.
Mình vẫn luôn tâm niệm cách hiệu quả nhất để học tốt một ngôn ngữ nào đó là sử dụng nó. Vì vậy mà mình đã duy trì thói quen đọc sách tiếng anh được 5 năm rồi, nếu sách nào có bản gốc bằng tiếng anh thì mình sẽ không đọc bản dịch. Rất nhiều bạn bè mình năm vừa rồi cũng đã đọc được nhiều sách tiếng anh hơn và thấy tự tin với tiếng anh hơn nhiều.
Mình biết đọc sách tiếng anh là một việc không dễ dàng gì, nên chủ trương của mình là cứ chọn thể loại mình thích mà đọc. Như năm vừa rồi mình đọc phần lớn là mấy quyển fiction, young adult yêu đương tá lả vì 2020 đã quá đủ stress rồi.
Nếu năm 2021 cậu quyết tâm đọc sách tiếng anh thì đừng lo lắng về chuyện tìm sách nhé vì mình đã tổng hợp lại những đầu sách tiếng anh hay nhất mình đã đọc trong năm 2020 đa dạng thuộc các thể loại khác nhau cho mọi người rồi nè. Sách được xếp theo mức độ dễ đến khó, gồm 9 chủ đề theo thứ tự sau để bạn skip đến thể loại bạn quan tâm.
Một chuyến hành trình trả lời một câu hỏi khó bằng một câu hỏi khó hơn, và đây là câu trả lời của mình.
Có một điều thú vị là, khi xã hội ngày càng hiện đại, thì con người lại càng đặt nhiều niềm tin hơn vào những công cụ tâm linh của cả hai nền văn hóa Á Âu. Nên mình ít ngạc nhiên hơn, mỗi khi đến mùa bầu cử ban chủ tịch của các câu lạc bộ, thậm chí tổ chức sinh viên quốc tế mình tham gia, lại đến mùa mọi người nô nức đi xem bói bài tarot, xem chỉ tay, để biết sắp tới có thể “lên chức” hay không?
Đương nhiên, hầu hết trên đây chỉ là những cuộc xem vui vui, mọi người không quá đặt nặng vấn đề đúng sai gì cả. Nhưng bản thân mình lại có một trải nghiệm không “vui vui” cho lắm, đó là có một lần mình được một “thầy” có tiếng “hữu duyên” xem chỉ tay và xem tướng cho. “Thầy” cứ xem mãi, mà hỏi đến cái gì, cũng chỉ một chữ xấu, hoặc là hai chữ rất xấu. “Thầy” nói mình không thể thăng tiến trong công việc, cũng lấy phải một người chồng rất tệ, chẳng dựa dẫm gì được vào bố mẹ, không có cả số xuất ngoại luôn. Điều tích cực duy nhất là, có vẻ mình còn sống rất lâu để “hưởng thụ” những trải nghiệm trên.
Dù biết rõ ràng có rất nhiều điều “thầy” “phán” chỉ đơn giản dựa trên gia cảnh nghề nghiệp của bố mẹ mình (và sai), nhưng mình vẫn rất buồn vì bản thân mình có tin vào tướng số, chiêm tinh học và chỉ tay. Dù người ta có nói sai nhiều thì số mình cũng phải có khổ thì mới ra được như vậy.
Mình đặt ra câu hỏi nếu như mỗi người sinh ra đều đã định sẵn một số mệnh, vậy thì mục đích của sự sống là gì? Chẳng lẽ con người chỉ là những diễn viên trên sàn diễn là cuộc đời và kịch bản là những vì sao ở cách trái đất hàng triệu năm ánh sáng?
Thật may là, có nhiều người cũng đã từng có trăn trở giống mình, hoặc hiểu về bản chất của nỗi trăn trở đó, để giúp mình (và bạn) giải đáp nỗi băn khoăn này. Hy vọng rằng, những kiến giải nhỏ hẹp mình tích lũy được dưới đây, sẽ phần nào giúp chúng mình vơi bớt sợ hãi với sự vô minh của sự sống hơn, bạn nhé.
Khi đọc cuốn “Thả một bè lau” của thầy Thích Nhất Hạnh, mình vỡ ngộ ra rằng Truyện Kiều là ẩn dụ về những triết lí trong cuộc đời con người, từ tư tưởng sống khiêm tốn, nuôi dưỡng những hạt giống tích cực, chuyển hóa được những điều tiêu cực, sống có chánh niệm, an trú trong giây phút hiện tại, đến lối sống đơn giản, ngưng chạy theo những giá trị vật chất để mỗi ngày ta đang sống đều là một phép màu.
Dưới đây mình xin tổng hợp lại những suy ngẫm ấy thành 8 bài học qua 3 giai đoạn trong cuộc đời Kiều, để mỗi khi mình lỡ quên đi, có chốn quay về đọc lại.
Kiều thuở còn thơ ngây Bài học thứ nhất: Anh hoa phát tiết ra ngoài
“Nhớ từ năm hãy thơ ngây, Có người tướng sĩ đoán ngay một lời: Anh hoa phát tiết ra ngoài, Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa.”
Từ khi Kiều còn nhỏ, đã có người thầy tướng phán rằng con người có tinh anh gì, Thúy Kiều đều lộ ra ngoài hết nên sợ suốt đời sẽ khổ. – Điều này chứng nhận đã thành sự thật. Thầy Thích Nhất Hạnh đã nhận xét về câu thơ này rằng: “Những người có hạnh phúc là những người chất chứa được nội dung và nội lực ở bên trong. Họ không để hết tất cả phát hiện ra ngoài. Những nhà có củi chất nhiều trong kho sẽ được ấm suốt mùa đông. Nếu có bao nhiêu củi đều đem ra, đốt hết thì sẽ có lúc lạnh.” Giống như Đạo đức kinh đã viết: ” Giang hải sở dĩ năng ví bách dục vương giả” – Sông biển được làm vua trăm suối vì khéo ở chỗ thấp. Nếu may mắn được sinh ra có nhiều tài hoa, cũng nên biết khiêm tốn giữ mình, không nên phát tiết ra ngoài hết để tránh chiêu cảm những tai nạn về sau. Đây là bài học đầu tiên.
Bài học thứ 2: Tưới tẩm hạt giống
“Khúc nhà tay lựa nên chương, Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân.”
Thúy Kiều từ khi còn thiếu nữ đã sáng tác ra bản nhạc rất hay tên Bạc Mệnh nhưng khi đàn lên nghe buồn thấm thía ruột gian. Đây là biểu hiện từ sớm của những khổ đau truân chuyên của cuộc đời Kiều. Thầy Thích Nhất Hạnh đã bình rằng: “Khi ngâm, hát những câu thơ và những bài hát đó chúng ta đang thực tập tưới tẩm những hạt giống đau thương trong mình.” Ở tuổi thiếu niên, mình cũng rất thích nghe những bài nhạc buồn, nhiều khi chẳng có sự gì chỉ nghe nhạc thôi cũng rơi nước mắt. Và thực sự trong khoảng thời gian đó, mình luôn sống trong lo âu, buồn bã, mà đánh mất những điều tốt đẹp mình đang có. Sau khi vượt qua được giai đoạn ấy rồi, mình tránh không nghe nhiều nhạc buồn nữa, mà nghe những bài hát tươi vui nhẹ nhàng. Vì mọi thứ mình nghe, đọc, cũng như thức ăn mình tiếp nạp, đều sẽ có ảnh hưởng lên mình. Cả ngôn ngữ mình nói hàng ngày cũng vậy, cần lựa chọn hơn trong lời ăn tiếng nói dù là ngoài đời hay trên không gian mạng. Tránh nói những lời gây tổn thương, tiêu cực, xúc phạm, vì khi mình nói như thế về người khác, nó cũng phản ảnh lại trên con người mình.
Kiều sau khi trải qua kiếp đoạn tràng Bài học thứ 3: Biến rác thành hoa
“Đời người đến thế thì thôi, Trong cơ âm cực dương hồi không hay, Mấy người hiếu nghĩa xưa nay, Trời làm chi đến lâu ngày càng thương!”
Đây là những câu thơ viết cho Thúy Kiều sau khi nàng reo mình xuống sông vì cảm thấy quá tủi hổ khi hại chết Từ Hải. “Trong cơ âm cực dương hồi không hay” tức là khi cái âm (yin) đến chỗ sâu nhất thì cái dương (yang) bắt đầu sinh ra.” Thúy Kiều đã chạm đến điểm thấp nhất, tồi tệ nhất trong kiếp đoạn trường, và khi ấy nàng mới được giải thoát khỏi số phận ấy. Thầy Thích Nhất Hạnh đã ví von cái chết đi sống lại của Thúy Kiều cũng giống như quá trình tu học của chúng ta. “Những người nào trong chúng ta đã từng đau khổ thì đừng vì vậy mà buồn phiền. Những đau khổ đó chính là chất liệu cần thiết để chúng ta có thể tạo dựng ra hạnh phúc và giải thoát, như những người làm vườn biết sử dụng rác để làm phân, biến rác thành hoa.” Trong Thánh Kinh của Cơ đốc giáo cũng có tư tưởng tương tự – Hạt cây mà không chết thì cái cây không thể sanh ra được. Hãy nhận diện những khổ đau mình đang trải qua và hiểu rằng đó là một phần tất yếu của tu tập để có được sự an lạc.
Bài học thứ 4: Thay đổi nghiệp số
“Sư rằng: ‘Phúc họa đạo trời, ‘Cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra. ‘Có trời mà cũng tại ta, ‘Tu là cỗi phúc tình là dây oan.”
Sư Giác Duyên – người đã nâng đỡ Kiều trên con đường tu tập, đã từng gặp một vị Đạo cô có tài tiên đoán tương lai. Sư Giác Duyên mới hỏi Đạo cô rằng, tại sao Thúy Kiều là người con có hiếu, sống có tình có nghĩa, nhưng lại vẫn gặp phải kiếp nạn đoạn trường như vậy, Đạo cô mới trả lời như trên. 2 câu thơ đầu mang hàm ý: tuy rằng trời có định đoạt số phận, nhưng cội nguồn lại vẫn ở trong tâm của con người. Hay nói theo cách của Phật giáo, trời là cộng nghiệp, ta là biệt nghiệp. Nếu chúng ta sống không có chánh niệm thì khi đi, đứng, nói, cười, ăn uống,… chúng ta chỉ theo nghiệp mà đi thôi. Chúng ta không có một chút tự do nào cả, hoàn toàn đi theo định mệnh. Ta có thể tu, làm nhẹ đi nghiệp của ta và đem lại một ít hạnh phúc bằng cách sống có chánh niệm. Ngồi thiền, đi thiền hành, bước những bước chậm rãi, thảnh thơi, làm chủ được chính mình. Còn nếu ta không tu, cứ để cho sợi dây tình cảm kéo buộc, thì ta tọa cho mình những oan nghiệp đau khổ.
Bài học thứ 5: Ở cho yên, ngồi cho vững
“Vậy nên ở chốn thong dong Ở không yên ổn ngồi không vững vàng. Ma đưa lối quỷ dẫn đàng, Lại tìm những chốn đoạn tràng mà đi.”
Tiếp theo đó Đạo cô nhận xét về Thúy Kiều như trên. Thực ra Kiều đã có rất nhiều cơ hội để đi vào những chốn thong dong, như khi Hoạn Thư để Kiều tu tại Quan Âm các, hay cả khi Hoạn Thư thả cho Kiều bỏ trốn đến tu tại Chiêu Ẩn Am với sư Giác Duyên. Nhưng trong những cơ hội đó, Thúy Kiều vẫn không thực sự sống thong dong, không tiếp xúc được với sự thong dong ở trong mình. Khi mà tâm mình không thể yên ổn trong thực tại thì nó sẽ đi đâu? Nó sẽ bị những tham, sân si, dục vọng – chính là ma quỷ trong tâm chúng ta dẫn lối vào cảnh đoạn tràng. Vì vậy, nếu muốn bớt đau khổ, cần tập cho mình khả năng thấy bình yên ở ngay hiện tại chứ không phải trong quá khứ hay tương lai.
Thúy Kiều được đoàn tụ lại với gia đình Bài học thứ 6: Lối sống hạnh phúc
“Thấy nhau mừng rỡ trăm bề, Dọn thuyền mới rước nàng về thảo lư. Một nhà chung chạ sớm trưa, Gió trăng mát mặt muối dưa chay lòng.“
Sư Giác Duyên đã vớt được Thúy Kiều ở dưới sông lên, hai chị em lại về tu tập với nhau, nhưng lần này có gì đó đã khác xưa. “Gió trăng mát mặt là hạnh phúc khi mình được tiếp xúc với những mầu nhiệm của thiên nhiên.” “Muối dưa chay lòng là chấp nhận nếp sống đơn giản của nhà chùa. Chay lòng nghĩa là lòng không còn nhuộm những màu sắc ngoài đời nữa. Không đi kiếm những cái mà ngoài đời người ta cho là thiết yếu cho hạnh phúc.” Câu thơ chỉ 8 chữ nhưng nói lên triết lí sống của đạo Bụt – đó là sống đơn giản, không đua chen với đời mới có thể vượt thoát khỏi khổ đau và có được hạnh phúc.
Bài học thứ 7: An trú trong hiện tại
“Tưởng bây giờ là bao giờ Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao.”
Sau khi Thúy Kiều được cứu sống và tu tập cùng sư Giác Duyên được ít lâu thì gia đình vô tình tìm được cô. Trước cảnh đoàn tụ quá đỗi bất ngờ sau bao nhiêu năm xa cách, Thúy Kiều cảm thấy không tin được hạnh phúc mình đang có là thật hay mơ, giây phút mình đang trải qua có phải giây phút thực tại hay không. Câu thơ này như hồi chuông chánh niệm để giúp ta tỉnh thức. Đừng đợi đến ‘bao giờ’, hãy chú tâm vào ngay ‘bây giờ’, khi còn được nắm tay cha mẹ, được ăn bữa cơm với gia đình, nghe tiếng cười của bạn bè, ngắm nhìn hoa nở, mùa xuân tới. Đừng đợi đến khi không còn nữa, ta mới tiếc nuối và biết trân trọng những gì ta đang có.
Bài học cuối cùng: Trời còn để có hôm nay
“Trời còn để có hôm nay, Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời.”
Hai câu thơ này có thể nói là một trong những câu hay nhất trong truyện kiều. Khi Kiều đoàn tụ với gia đình, mọi người đều đề nghị Kiều và Trọng làm đám cưới với nhau. Kiều liền bày tỏ rằng mình đã không còn giữ trọn được trinh tiết, như bông hoa đã tàn, trăng tròn đã khuyết, và Thúy Kiều muốn được tiếp tục tu tập. Kim trọng mới đáp lại bằng những câu thơ trên, ý muốn nói rằng, có được ngày hôm nay là đã rất quý giá rồi và vẫn mong được giữ lời hẹn ước năm xưa với Kiều. Thầy Thích Nhất Hạnh đã chỉ ra rằng: “Ngày hôm nay chúng ta được gặp nhau, nhìn nhau, nắm tay nhau, tôi còn sống, anh còn sống, em còn sống để có thể ngồi uống trà với nhau, đi thiền hành, nhìn trăng với nhau… Trời còn để có hôm nay. Ngày hôm nay quý vô cùng! Chúng ta có được ngày hôm nay để sống, thở, nhìn thấy nhau là một phép lạ lớn.”
Đương nhiên, còn vô vàn bài học lớn nữa có thể rút ra được từ tác phẩm văn học kinh điển này. Nhưng trên đây là những kiến giải dưới góc nhìn của Phật Giáo – mà ít được gợi mở trong môi trường lớp học. Vì vậy xin tỏ bày ở đây mong nhiều người được biết.
Series giới thiệu sách tiếng anh với đa dạng thể loại, đa dạng level đã quay trở lại để bạn có thể lên to-read-list cho năm 2024 thật giỏi ngoại ngữ nè!
Cũng như mọi năm mình đã tổng hợp lại những đầu sách tiếng anh hay nhất mình đã đọc trong năm 2023, thuộc các thể loại khác nhau cho mọi người. Sách được xếp theo mức độ dễ đến khó, gồm 8 chủ đề theo thứ tự sau để bạn skip đến thể loại bạn quan tâm.
Best Historical Fiction
Best Romance
Best Business
Best Psychology
Best Biography
Best Memoir and Autobiography
Best Young adult
Best Non-fiction
Best Historical Fiction: Carrie Soto is back (Taylor Jenkins Reid)
*Lưu ý: Cuối năm 2023, GMAT sẽ ra mắt format thi mới (format thi cũ giữ đến hết đầu năm sau) với nhiều thay đổi trong nội dung thi. Nhưng nhìn chung vẫn có thể áp dụng phương pháp học này nha.
LỘ TRÌNH HỌC CỦA MÌNH KHÁ ĐƠN GIẢN:
Mình học tổng cộng 100 tiếng trong 65 ngày, trung bình 1.5h/ngày vì mình vẫn đi làm full-time.
1️⃣ Bước 1: Đăng kí tài khoản trên trang chính thức của GMAT, mua bộ sách The Official Guide to the GMAT (OG) bản mới nhất (99$) => Mình thấy chỉ cần học trong bộ sách này là ĐỦ nên là khoản đầu tư rất xứng đáng nha.
2️⃣ Bước 2: Nếu bạn chưa biết gì về GMAT có thể đọc phần giới thiệu trong OG. Đừng ôn gì cả, mở quyển OG và làm Diagnostic test – sau khi làm xong sẽ biết được điểm mạnh và điểm yếu với từng dạng bài để phân bổ thời gian cho hợp lí. Reading Comprehension mình được Excellent, nên mình học phần này ít nhất. Problem Solving và Sentence Correction mình chỉ đạt Average nên mình học 2 kĩ năng này đầu tiên.
3️⃣ Bước 3: (MATH) Trước khi làm đề toán trong OG, mình dành 5h đọc phần Math Review trong OG. Sau đó mình bắt đầu làm 30 câu/ngày, bấm giờ 2p/câu để quen với tốc độ đi thi.
4️⃣ Bước 4: (VERBAL) Trước khi làm đề đọc trong OG, mình highly recommend các bạn xem hết series này để hiểu hơn về phần Critical Reasoning https://youtu.be/mR346Xb8JPs?si=CBSKqLeY9pykNNgd (Format mới đã bỏ Sentence Correction). Sau đó, mình bắt đầu làm bài 30 câu/ngày, làm câu nào tra đáp án luôn câu đấy để vẫn còn nhớ tại sao mình lại tư duy ra đáp án đó (trừ phần Reading Comprehension), bấm giờ 1p45s/câu.
❗️❗️❗️ QUAN TRỌNG: Những câu sai mình sẽ tổng hợp lại thành một list và note lý do sai để sau này ôn tập lại => Cheat sheet. Nếu như mọi người giải đề rất nhiều mà không ôn tập lại thì không có ý nghĩa gì nha.
5️⃣ Bước 5: Khi đăng kí tài khoản trên trang của GMAT sẽ được tặng 2 bài test free. Sau khi làm hết quyển OG, mình làm 1 bài test để xem phương pháp học của mình có phù hợp không. Bạn có thể lấy điểm này +-50 điểm để ra điểm thi thật nếu bạn thi vào thời điểm đó. Lúc này mình đã đạt 700+ nên mình đăng kí thi luôn 1 tháng sau => Mất tiền để có thêm động lực.
6️⃣ Bước 6: Mình lặp lại phương pháp học như trên cho 2 quyển OG Quant và Verbal. Các câu tổng hợp trong cheat sheet mình làm đi làm lại khoảng 3 lần cho đến khi không còn sai sót gì nữa thì thôi. Trước khi thi 5 ngày mình làm bài test thứ 2 đạt điểm +20 so với đề trước và tiến bộ ở tất cả các kĩ năng => Mình đã sẵn sàng để đi thi
Trước khi thi: mình chỉ tập trung ôn lại cheat sheet, luyện thêm câu hỏi ở dạng mình yếu. Lúc đi thi mình bị hơi tâm lí nên không đạt được điểm cao như thi thử ở nhà nhưng vì đã dự tính trước nên điểm vẫn vừa đạt aim.
Tuy nhiên cũng phải lưu ý nền tảng tiếng anh và toán của mình đều ở mức không tệ (làm diagnostic test không kĩ năng nào Below Average) nên mình mới ‘dám’ tự học trong thời gian ngắn như vậy. Cùng với lộ trình trên bạn nên phân chia thời gian dài/ngắn hơn tùy vào nền tảng của bản thân nhé 😉 Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích cho mọi người ❤️. Nếu có câu hỏi gì bạn có thể comment ở bên dưới để mình giải đáp nha.
Ở Việt Nam có 2 điểm được coi là cực Đông trên đất liền là Mũi Đôi tỉnh Khánh Hòa và Mũi Điện ở Phú Yên. Nếu như nhìn theo bản đồ mũi đôi ở tỉnh Khánh Hòa xa hơn về phía Đông, tuy nhiên do trục của trái đất nghiêng nên một số thời điểm trong năm mũi điện ở Phú Yên sẽ đón ánh bình minh trước. Lần này mình có cơ hội được đi trek Mũi Đôi cùng với squat đồng hành trong chuyến Tà Năng- Phan Dũng năm ngoái. Nhưng chúng mình không ngờ rằng chuyến đi năm nay lại ngập tràn bất ngờ…
Day 0 [230407]
Bất ổn từ đêm đầu tiên
7h tối đoàn mình tập trung ở bến xe miền đông cũ, thay sang đồ trek rồi lên xe trung chuyển ra bến xe miền đông mới. Bến mới sạch đẹp như sân bay nhưng vắng tanh. Lúc xe đến điểm dừng nghỉ chân bác lơ thông báo nghỉ 30p. Nhưng mới được 15p bác lơ xe ăn xong liền bắt mọi người lên xe luôn. Bọn mình cố ngồi thêm 5p nữa vì chưa ăn xong đồ đã gọi. Đến lúc chúng mình lên xe anh trưởng đoàn bị bác lơ mắng cho xối xả với lí lẽ nghe rất chính đáng là sao chúng mình dám bắt cả xe đợi trong khi rõ ràng chưa hết 30p nghỉ. Chị đồng nghiệp của mình gọi điện cho tổng đài Phương Trang để khiếu nại ngay lập tức nhưng nghe nói cũng khó thay đổi được vì Phương Trang chạy độc quyền tuyến đó.
Đêm đầu tiên của chuyến đi đã bắt đầu đầy hứa hẹn như vậy đấy.
Day 1 [230408]
Sự bình yên trước ‘cơn bão’
Bác tài chắc có hẹn đi đua nên xe đến nơi trước dự kiến hơn 1 tiếng. Chưa đến 5h, trời còn tối om, tiệm ăn sáng chưa mở cửa nên cả đoàn vệ sinh rửa mặt ở trạm xăng. Mình bất ngờ vì nhà vệ sinh ở cây xăng to rộng và khá sạch sẽ.Đến hàng ăn sáng chúng mình đợi thêm nửa tiếng vì nhân viên còn chưa đến, bác chủ phải tự làm. Mình ăn bún bò, vị nước khá lạ nhưng ăn cũng tạm ổn.
Ăn xong chúng mình lên 2 xe con di chuyển đến điểm khởi hành là một quán cafe, có cafe miễn phí cho mọi người. Anh Tour guide cho cả đoàn khởi động. Rồi chúng mình đứng thành vòng tròn, chơi trò nối tên để nhớ được tên nhau. Đoàn mình có 3 anh chị làm dev, có 2 chị làm nhân sự, còn 1 chị hơn mình 13 tuổi vô sài gòn để công tác.
Lúc 8h đoàn khởi hành, 3km đầu là đường cát, không nhiều dốc nhưng đi khá tốn sức. Trời nắng trang trang làm mình ra mồ hơi như tắm. Anh Tour guide chia sẻ kinh nghiệm là hãy bước lên dấu chân của người đi trước thì sẽ đỡ mệt hơn.
Đi một đoạn chúng mình đi qua một con đường lớn mới xây khá đẹp nên cả đoàn dừng lại check in rồi đi tiếp.
Đến 9h chúng mình băng qua một đoạn biển hoang sơ, trên bờ toàn rác có lẽ do sóng đánh dạt vào.
Qua hết biển là chúng mình đến điểm nghỉ chân đầu tiên – nhà chú Năm. Chúng mình được uống nước chanh đá (thêm chút muối) siêu ngon, và nghỉ ngơi dưới tán cây mát. Ở đây đoàn gia nhập thêm 2 thành viên local guide là chú Năm và chú Sáu để vác theo cả đồ ăn trưa. Hành trình tiếp theo là 4km đi men qua rừng cây trên núi đá, nhìn xuống dưới là biển xanh ngọc rất đẹp – đặc sản của miền Trung. Những đoạn đường mòn chỉ một người đi, trên đầu là cành cây đan chặt vào nhau như một mái hiên trong cổ tích. Bên đường cứ một đoạn lại có một chai nhựa hoặc dây tím treo trên cành cây để đánh dấu tránh lạc đường.
12h chúng mình đến điểm ăn trưa. Theo như anh tour guide nói là đoàn mình đi khoẻ và đến sớm hơn dự kiến, nên cả đoàn được nghỉ 30p rồi mới ăn trưa. Bữa trưa là cơm, trứng, đỗ luộc, thịt cá kho, dưa chuột và canh bí. Dù không ấn tượng như bữa trưa bò hầm ở tà năng nhưng trên núi được ăn như vậy là rất ngon rồi.
Ăn xong cả đoàn ngủ trưa thoả thích đến 2r chiều. Đoạn đường từ đây về trại chỉ còn chưa đến 1 tiếng. Mình đi thong thả để tận hưởng gió mát của rừng và biển.
Ban đầu mình nghe nói là ban đêm biển lặng gió nên sẽ rất nóng, nếu ở trong lều thì không thể ngủ được, phải trải bạt ra bãi cát ngủ. Nhưng chú local guide bảo đang có gió đông bắc thổi vào nên sẽ có gió và rất mát. Chúng mình ngồi trên vách đá ngắm biển thoả thích trước khi về trại. Ngay trước trại là bãi biển ngập tràn san hô và những sinh vật biển kì lạ (sao biển hình con nhện) rong nho, cá sọc, cua. Nước trong veo nhìn thấy đáy y như ở biển quy nhơn và ninh thuận. Nghịch một hồi chúng mình mò đi tìm chỗ tắm biển, vì bãi san hô thì sóng to và nước sâu. 5 đứa đang mò mẫm thì may gặp anh tour guide của đoàn khác chỉ đường cho. Mình mượn được kính bơi của đồng nghiệp để ngắm đàn cá sọc xanh như trong phim Finding Nemo. Gần bờ còn có cả đàn cá nhảy tanh tách lên các phiến đá rêu trơn trượt. Tắm nước ngọt ở đây còn ngặt nghèo hơn cả ở Tà Năng, may còn có chị đồng nghiệp tốt bụng để phần cho mình ít nước vì tóc chị ngắn. Cái bạt phòng tắm còn không có chỗ móc, có gió là bay phấp phới, ai đi qua cũng nhìn thấy hết bên trong. Ai mà cao chỉ cần quay đầu sang cũng nhìn được buồng tắm bên cạnh. Bữa tối còn thịnh soạn hơn cả lời hứa hẹn của anh tour guide, chúng mình ngồi bên bờ biển ăn tôm hùm, ghẹ, tôm thẻ, mực, cá nướng, cháo sò, món nào cũng ngon và nóng hôi hổi, mình ăn no đến căng cả bụng.
Ăn xong mình với mấy chị đồng nghiệp đi ngắm sao. Nằm trên một tảng đá cách xa ánh đèn ngửa cổ lên có thể nhìn thấy một bầu trời đầy sao. Chỉ tiếc là không có sóng điện thoại để tra xem đó là chòm sao nào, chúng mình chỉ có thể đoán. Một lúc sau mây tới che hết sao, chúng mình về lều chuyển sang bộ môn Uno. Một cái lều con con chứa đến gần chục người túm tụm sát phạt nhau. Cả đoàn ngủ sớm vì sáng hôm sau phải dậy từ 3h để đi đón bình mình.
Day 2 [230409]
Đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền
Nửa đêm mình bừng tỉnh vì tiếng gió và tiếng sóng lớn. Vừa hơi thiu thiu ngủ lại được một lúc thì chị đồng nghiệp nằm cạnh mình bật tỉnh dậy, ngoài trời đang mưa rào, bọn mình ngủ không kéo kín lều nên nước mưa hắt vào. Quả là dấu hiệu cho một ngày mới nhiều bất ngờ chào đón. Cả đoàn xuất phát lúc 4 rưỡi, muộn hơn dự kiến vì phải đợi ngớt mưa, trời vẫn tối đen như mực. Chúng mình đeo đèn pin trên đầu, đi theo chú local guide đến điểm mũi đôi để ngắm bình minh. Đây là đoạn đường khó nhất trong 2 ngày, khiến cho tour này dù chỉ đi bộ 11km nhưng lại là level 2. Trời thì tối, nhiều đoạn gần như xuống dốc thẳng đứng, phải ngồi xuống lần dò từng bước. Có những đoạn đường là ngách chen qua 2 tảng đá chỉ một người đi lọt, mà người nào hơi bụ bẫm một chút thì có thể sẽ khó khăn. Chị đồng nghiệp mình không may vấp phải viên đá, bị trẹo chân rồi ngã sấp xuống trầy cả đầu gối, may là vẫn còn có thể đi tiếp được. Gần đến nơi còn phải bám dây thừng để leo xuống vì dốc cao và dài.
Khi tới trời đã hửng sáng, nhưng mây giăng kín, không thấy được bình minh nữa. Chặng cuối cùng là leo thang dây lên đỉnh chóp đá nơi gắn cột biểu tượng của Cực Đông. Mình cũng đã chần chừ mất vài phút, nhưng nghĩ rằng nếu như đã đến đây rồi mà lại không leo lên thì chắc chắn sau này sẽ hối tiếc. Nên mình cũng xếp hàng để leo lên thang dây. Ngay trước mình là chị cùng đoàn do trước khi leo lên thang bị ngã trượt chân, lên thang mà vẫn còn run run, nên nửa đường chị xin xuống.
Thực ra làm thật rồi mới thấy cũng không đáng sợ như mình tưởng tượng, vì có đội mũ bảo hiểm, đeo đai an toàn, bên dưới và bên trên đều có người giữ thang và theo sát từng bước chân mình. Mặc dù đã không được ngắm mặt trời mọc lên ở điểm cực Đông của Việt Nam nhưng mình cũng cảm thấy rất tự hào về bản thân rồi. Sau khi về lại trại để ăn sáng, mình đã nghĩ rằng chuyến đi coi như đã gần kết thúc, nhưng không mình đã nhầm…
Lênh đênh trên biển
Quãng đường quay lại chúng mình không đi đường cũ, mà đi tắt bằng đường biển về chỗ nghỉ chân nhà chú Năm. Kế hoạch thì là như thế nhưng do biển động nên tàu không neo lại ở đó được, phải neo ở bãi Na – một bãi biển xa hơn. Từ bãi Na có thể chọn trek về hoặc đi xe địa hình chở về chỗ ăn trưa với giá 200k/người. Do đoàn có chị đồng nghiệp mình bị trẹo chân nên mọi người đều đồng lòng đi xe địa hình về.
Trước chúng mình có 2 đoàn đã đi tàu về đến đất liền, đoàn mình là đoàn cuối cùng. Mọi người chia nhau lên thuyền thúng để lên tàu. Tàu vừa khởi hành được 5p thì trời bắt đầu mưa to. Dù được phát áo mưa đầu chuyến đi nhưng nhiều người đã làm mất nên chúng mình phải lấy tấm bạt che cá lên để che cho cả đoàn.
Khúc này mọi người vẫn đang cười đùa vui vẻ lắm. Anh tour guide bảo với chúng mình là chúng mình đã được trải nghiệm tất cả những bất ngờ có thể xảy ra ở Cực Đông rồi. Nhưng anh nói quá sớm, vì 5p sau tàu đột ngột dừng lại. Rồi bác lái tàu ra khỏi buồng lái thốt lên “Ch*t m*, cái gì đó gãy rồi”. Đến lúc đấy chúng mình mới thấy lo lắng. Một chiếc tàu hỏng lênh đênh giữa biển, trời mưa to, lại không có sóng điện thoại để liên lạc. Bác lái tàu cho thả neo lại, rồi nhảy lên chiếc thuyền thúng vốn chỉ dùng để đi quãng đường ngắn vào gần bờ để đi tìm tàu đậu gần đó nhờ giúp đỡ. Nhìn cảnh bác miệng ngậm diếu thuốc, một tay chèo thuyền, một tay múc nước biển ra khỏi thuyền vì sóng lớn, mà chúng mình hoang mang tột độ. Những thuyền đang đậu trong tầm mắt đều không có người, bác lái tàu dần dần trèo xa dần đến khi mất hút.
Thời gian chờ đợi dài như cả thế kỉ vì trời cứ mưa rồi lại tạnh. Sóng cao làm thuyền dập dềnh lên xuống như đang chơi trò cảm giác mạnh phiên bản 1 tiếng đồng hồ. Hai bên thành thuyền là hàng người liên tục ‘huệ ơi’ (trong đó có mình) vì say sóng. Đến anh tour guide ban đầu còn lạc quan ăn dưa hấu mà sau còn ói nhiều hơn cả chúng mình.
Không ai liên lạc được với bác lái tàu vì bác không mang theo điện thoại, mà cũng không có sóng. Mọi người chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện. Khi mình sắp xỉu vì say tàu và cảm lạnh thì một chiếc tàu xuất hiện ở đường chân trời. Chúng mình được tàu đó kéo về bờ. Hai chân mình chạm lên cát mà mình vẫn thấy người còn lâng lâng. Đến đây một chị đồng nghiệp mới kể mình nghe là đầu năm chị đi xem bói thầy phán năm nay chị hạn đường sông nước – không nên đi biển, mà chị không tin =))).
Sau đó chúng mình phải trek thêm một đoạn nữa đến chỗ xe đón. 15 người nhét lên cái xe bán tải chạy với tốc độ bàn thờ trên đồi cát. Về đến chố nghỉ chúng mình tắm rửa ăn trưa và lên xe vào khu nghỉ dưỡng để chiều tắm biển. Mình quá mệt nên không tắm. Chiều tối đoàn quay lại quán suối tre để ăn tối. Chú chủ quán tốt bụng hái xoài xanh cho mình ăn.
7h xe Phương Trang đón cả đoàn quay lại Sài Gòn, kết thúc chuyến đi có phần hơi bất ổn nhưng cũng là những kỉ niệm thú vị.
Closing thoughts
Dù trải nghiệm lần này có hơi ‘mới mẻ’ nhưng nếu bạn hỏi thì mình vẫn recommend bạn hãy thử đi cực Đông một lần trong đời. Cảnh thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ sẽ làm bạn say mê choáng ngợp, hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực bỏ ra. Và nếu được chọn lại mình vẫn sẽ chọn đi với Tổ Ong. Suốt cả chuyến đi bên Tổ Ong hạn chế sử dựng nhựa một lần đến tối đa, nhặt sạch sẽ rác trong rừng, tạo cơ hội việc làm cho rất nhiều người bản địa. Chuyến hành trình là sự hòa mình với thiên nhiên và địa phương để có được sự phát triển bền vững.
sự thật rằng con người đã hủy hoại trái đất này với tốc độ nhanh hơn bất kì loài sinh vật nào khác – và hệ sinh thái sẽ sớm sụp đổ nếu như không có thay đổi nào diễn ra – là một điều không thể chối cãi.
nhưng giống như tác giả của Factfulness – Sự thật về thế giới – cụ Hans Rosling đã tự nhận bản thân là người tin vào khả năng (possibilist) – một người không hy vọng vô lí và cũng không sợ hãi mà không có lí do, mình cũng có niềm tin như vậy.
trong cuốn cuộc đời trên hành tinh của chúng ta (A life on our planet) – của cụ David Attenborough, cụ đã đưa ra những hành động chúng ta có thể làm ngay bây giờ để thực hiện được đồng thời mục tiêu phát triển xã hội và bảo vệ hành tinh xanh:
1/ ổn định dân số thế giới
mục tiêu: làm chậm tốc độ gia tăng dân số
hành động: xóa đói giảm nghèo, cải thiện tiếp cận đến hệ thống y tế, đảm bảo trẻ em, đặc biệt là bé gái được đến trường
mình đã từng nghĩ rằng (và được dạy rằng), chính sách 1 con của Trung Quốc đã thành công giảm thiểu tốc độ gia tăng dân số nước này. thực tế, 10 năm trước khi chính sách này được ban hành, tỉ lệ trẻ em trên mỗi phụ nữ ở Trung Quốc đã giảm một nửa từ 6 xuống 3. Trong suốt 36 năm áp dụng chính sách, tỉ lệ này ở trung quốc chưa bao giờ thấp hơn 1.5, nhưng nhiều nước không áp dụng chính sách 1 con như Thái Lan, Hàn Quốc lại đã sớm đạt được con số đó.
như vậy, phải có một yếu tố khác quyết định số trẻ em trong mỗi gia đình – đó chính là sự trao quyền cho phụ nữ.
Nhiều người cho rằng người trẻ không nên làm bồi bàn/ nhân viên phục vụ vì công việc vất vả, mức lương thấp và KHÔNG HỌC ĐƯỢC GÌ. Đúng là không học được công thức toán, hay dàn bài văn gì ở quán cà phê thật, nhưng học được rất nhiều kĩ năng sống quan trọng mà chính mình đã được trải nghiệm.
Mùa hè trước khi vào lớp 12 – mình làm 2 công việc một lúc, trong đó có bồi bàn ở một quán cà phê. Mỗi ngày mình phải dậy từ 5h sáng vì 6h kém mình cần có mặt để quét dọn. Làm việc liên tục cho đến 12h trưa, mỗi giờ mình được trả 12k. Để so sánh thì lúc đi học mình dậy sớm nhất là 6r, để vội vàng đến trường.
Mình đã học được gì trong gần 2 tháng chạy bàn đó?
Vừa chân ướt chân ráo bước vào thị trường lao động, mình đã bị choáng ngợp khi thấy đồng nghiệp người thì mua bảo hiểm, người thì đầu tư chứng chỉ quỹ, chơi chứng khoán, rồi chơi cả crypto. Nhận tháng lương đầu tiên, mình chợt nhận ra bố mẹ đã dạy mình về lối sống, thầy cô đã dạy mình về kiến thức, nhưng chưa ai dạy mình cách tư duy về tiền cả.
Mình nên làm gì với những tờ giấy này? Tiêu hết? Tiết kiệm? Đem đi đầu tư?
Tâm lí học về tiền đã phần nào giúp mình giải đáp những thắc mắc đó, và mình cũng mong có thể chia sẻ nó đến với bạn.
Sau đây là 5 bài học mình rút ra từ cuốn sách này:
1/ Quản lý tiền hiệu quả là một kĩ năng mềm
“… doing well with money has a little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. And behavior is hard to teach, even to really smart people.”
Nhiều người hay nhầm tưởng rằng những người quản lý tiền tốt là những người học trường xịn, có IQ cao,… nhưng thực tế có một tấm bằng của đại học danh giá chưa chắc đã giúp bạn kiểm soát được tài chính của mình. Tiêu tiền là một hành vi mang tính chất tâm lí – phụ thuộc vào khả năng điều tiết cảm xúc hơn là sự hiểu biết về những lí thuyết vĩ mô. Vì vậy hãy tìm hiểu về tâm lí con người – nếu muốn trở thành một nhà đầu tư hiệu quả.
“To grasp why people bury themselves in debt you don’t need to study interest rates, you need to study the history of greed, insecurity, and optimism.”
Ta Nang – Phan Dung was known as one of the most beautiful trekking routes in VietNam, which was located between 3 provinces Lam Dong – Ninh Thuan – Binh Thuan. I decided to take this trip just 1 week beforehand with zero experience and negative preparation (normally people practice 2 weeks prior). I could finish this trip was mostly thanks to helpful guides and supporting groupmates. Send my special thanks to all these people and another thank you to Ta Nang – Phan Dung for being so kind to me.
Below are beautiful (and painful) memories I recollected from the trip. Hope that it might inspire you to go on a new adventure as well.
Day 1
First time riding a roofless sports car
We arrived at Ta Nang at around 5:30 in the morning. It was super cold, but we had hot coffee and delicious breakfasts (bún chân giò) at the ‘restaurant’. Then we got to ride on a roofless ‘sports car’ (xe công nông =))). In the car, I learned that in Chu Ru ethnics tradition, a woman will bring a water buffalo to a man’s house to ask for his hand in marriage (it’s mostly the other way around in other cultures), and then the husband will come to live with the wife’s house – ở rể.
After getting off at the starting point, we said goodbye to wifi, and even phone signal for nearly 2 days.