Khi đọc cuốn “Thả một bè lau” của thầy Thích Nhất Hạnh, mình vỡ ngộ ra rằng Truyện Kiều là ẩn dụ về những triết lí trong cuộc đời con người, từ tư tưởng sống khiêm tốn, nuôi dưỡng những hạt giống tích cực, chuyển hóa được những điều tiêu cực, sống có chánh niệm, an trú trong giây phút hiện tại, đến lối sống đơn giản, ngưng chạy theo những giá trị vật chất để mỗi ngày ta đang sống đều là một phép màu.
Dưới đây mình xin tổng hợp lại những suy ngẫm ấy thành 8 bài học qua 3 giai đoạn trong cuộc đời Kiều, để mỗi khi mình lỡ quên đi, có chốn quay về đọc lại.
Kiều thuở còn thơ ngây
Bài học thứ nhất: Anh hoa phát tiết ra ngoài
“Nhớ từ năm hãy thơ ngây,
Có người tướng sĩ đoán ngay một lời:
Anh hoa phát tiết ra ngoài,
Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa.”
Từ khi Kiều còn nhỏ, đã có người thầy tướng phán rằng con người có tinh anh gì, Thúy Kiều đều lộ ra ngoài hết nên sợ suốt đời sẽ khổ. – Điều này chứng nhận đã thành sự thật.
Thầy Thích Nhất Hạnh đã nhận xét về câu thơ này rằng: “Những người có hạnh phúc là những người chất chứa được nội dung và nội lực ở bên trong. Họ không để hết tất cả phát hiện ra ngoài. Những nhà có củi chất nhiều trong kho sẽ được ấm suốt mùa đông. Nếu có bao nhiêu củi đều đem ra, đốt hết thì sẽ có lúc lạnh.”
Giống như Đạo đức kinh đã viết: ” Giang hải sở dĩ năng ví bách dục vương giả” – Sông biển được làm vua trăm suối vì khéo ở chỗ thấp.
Nếu may mắn được sinh ra có nhiều tài hoa, cũng nên biết khiêm tốn giữ mình, không nên phát tiết ra ngoài hết để tránh chiêu cảm những tai nạn về sau. Đây là bài học đầu tiên.
Bài học thứ 2: Tưới tẩm hạt giống
“Khúc nhà tay lựa nên chương,
Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân.”
Thúy Kiều từ khi còn thiếu nữ đã sáng tác ra bản nhạc rất hay tên Bạc Mệnh nhưng khi đàn lên nghe buồn thấm thía ruột gian. Đây là biểu hiện từ sớm của những khổ đau truân chuyên của cuộc đời Kiều. Thầy Thích Nhất Hạnh đã bình rằng: “Khi ngâm, hát những câu thơ và những bài hát đó chúng ta đang thực tập tưới tẩm những hạt giống đau thương trong mình.”
Ở tuổi thiếu niên, mình cũng rất thích nghe những bài nhạc buồn, nhiều khi chẳng có sự gì chỉ nghe nhạc thôi cũng rơi nước mắt. Và thực sự trong khoảng thời gian đó, mình luôn sống trong lo âu, buồn bã, mà đánh mất những điều tốt đẹp mình đang có. Sau khi vượt qua được giai đoạn ấy rồi, mình tránh không nghe nhiều nhạc buồn nữa, mà nghe những bài hát tươi vui nhẹ nhàng. Vì mọi thứ mình nghe, đọc, cũng như thức ăn mình tiếp nạp, đều sẽ có ảnh hưởng lên mình. Cả ngôn ngữ mình nói hàng ngày cũng vậy, cần lựa chọn hơn trong lời ăn tiếng nói dù là ngoài đời hay trên không gian mạng. Tránh nói những lời gây tổn thương, tiêu cực, xúc phạm, vì khi mình nói như thế về người khác, nó cũng phản ảnh lại trên con người mình.
Kiều sau khi trải qua kiếp đoạn tràng
Bài học thứ 3: Biến rác thành hoa
“Đời người đến thế thì thôi,
Trong cơ âm cực dương hồi không hay,
Mấy người hiếu nghĩa xưa nay,
Trời làm chi đến lâu ngày càng thương!”
Đây là những câu thơ viết cho Thúy Kiều sau khi nàng reo mình xuống sông vì cảm thấy quá tủi hổ khi hại chết Từ Hải.
“Trong cơ âm cực dương hồi không hay” tức là khi cái âm (yin) đến chỗ sâu nhất thì cái dương (yang) bắt đầu sinh ra.” Thúy Kiều đã chạm đến điểm thấp nhất, tồi tệ nhất trong kiếp đoạn trường, và khi ấy nàng mới được giải thoát khỏi số phận ấy. Thầy Thích Nhất Hạnh đã ví von cái chết đi sống lại của Thúy Kiều cũng giống như quá trình tu học của chúng ta.
“Những người nào trong chúng ta đã từng đau khổ thì đừng vì vậy mà buồn phiền. Những đau khổ đó chính là chất liệu cần thiết để chúng ta có thể tạo dựng ra hạnh phúc và giải thoát, như những người làm vườn biết sử dụng rác để làm phân, biến rác thành hoa.”
Trong Thánh Kinh của Cơ đốc giáo cũng có tư tưởng tương tự – Hạt cây mà không chết thì cái cây không thể sanh ra được. Hãy nhận diện những khổ đau mình đang trải qua và hiểu rằng đó là một phần tất yếu của tu tập để có được sự an lạc.
Bài học thứ 4: Thay đổi nghiệp số
“Sư rằng: ‘Phúc họa đạo trời,
‘Cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra.
‘Có trời mà cũng tại ta,
‘Tu là cỗi phúc tình là dây oan.”
Sư Giác Duyên – người đã nâng đỡ Kiều trên con đường tu tập, đã từng gặp một vị Đạo cô có tài tiên đoán tương lai. Sư Giác Duyên mới hỏi Đạo cô rằng, tại sao Thúy Kiều là người con có hiếu, sống có tình có nghĩa, nhưng lại vẫn gặp phải kiếp nạn đoạn trường như vậy, Đạo cô mới trả lời như trên. 2 câu thơ đầu mang hàm ý: tuy rằng trời có định đoạt số phận, nhưng cội nguồn lại vẫn ở trong tâm của con người. Hay nói theo cách của Phật giáo, trời là cộng nghiệp, ta là biệt nghiệp.
Nếu chúng ta sống không có chánh niệm thì khi đi, đứng, nói, cười, ăn uống,… chúng ta chỉ theo nghiệp mà đi thôi. Chúng ta không có một chút tự do nào cả, hoàn toàn đi theo định mệnh.
Ta có thể tu, làm nhẹ đi nghiệp của ta và đem lại một ít hạnh phúc bằng cách sống có chánh niệm. Ngồi thiền, đi thiền hành, bước những bước chậm rãi, thảnh thơi, làm chủ được chính mình. Còn nếu ta không tu, cứ để cho sợi dây tình cảm kéo buộc, thì ta tọa cho mình những oan nghiệp đau khổ.
Bài học thứ 5: Ở cho yên, ngồi cho vững
“Vậy nên ở chốn thong dong
Ở không yên ổn ngồi không vững vàng.
Ma đưa lối quỷ dẫn đàng,
Lại tìm những chốn đoạn tràng mà đi.”
Tiếp theo đó Đạo cô nhận xét về Thúy Kiều như trên.
Thực ra Kiều đã có rất nhiều cơ hội để đi vào những chốn thong dong, như khi Hoạn Thư để Kiều tu tại Quan Âm các, hay cả khi Hoạn Thư thả cho Kiều bỏ trốn đến tu tại Chiêu Ẩn Am với sư Giác Duyên. Nhưng trong những cơ hội đó, Thúy Kiều vẫn không thực sự sống thong dong, không tiếp xúc được với sự thong dong ở trong mình.
Khi mà tâm mình không thể yên ổn trong thực tại thì nó sẽ đi đâu? Nó sẽ bị những tham, sân si, dục vọng – chính là ma quỷ trong tâm chúng ta dẫn lối vào cảnh đoạn tràng. Vì vậy, nếu muốn bớt đau khổ, cần tập cho mình khả năng thấy bình yên ở ngay hiện tại chứ không phải trong quá khứ hay tương lai.
Thúy Kiều được đoàn tụ lại với gia đình
Bài học thứ 6: Lối sống hạnh phúc
“Thấy nhau mừng rỡ trăm bề,
Dọn thuyền mới rước nàng về thảo lư.
Một nhà chung chạ sớm trưa,
Gió trăng mát mặt muối dưa chay lòng.“
Sư Giác Duyên đã vớt được Thúy Kiều ở dưới sông lên, hai chị em lại về tu tập với nhau, nhưng lần này có gì đó đã khác xưa.
“Gió trăng mát mặt là hạnh phúc khi mình được tiếp xúc với những mầu nhiệm của thiên nhiên.”
“Muối dưa chay lòng là chấp nhận nếp sống đơn giản của nhà chùa. Chay lòng nghĩa là lòng không còn nhuộm những màu sắc ngoài đời nữa. Không đi kiếm những cái mà ngoài đời người ta cho là thiết yếu cho hạnh phúc.”
Câu thơ chỉ 8 chữ nhưng nói lên triết lí sống của đạo Bụt – đó là sống đơn giản, không đua chen với đời mới có thể vượt thoát khỏi khổ đau và có được hạnh phúc.
Bài học thứ 7: An trú trong hiện tại
“Tưởng bây giờ là bao giờ
Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao.”
Sau khi Thúy Kiều được cứu sống và tu tập cùng sư Giác Duyên được ít lâu thì gia đình vô tình tìm được cô. Trước cảnh đoàn tụ quá đỗi bất ngờ sau bao nhiêu năm xa cách, Thúy Kiều cảm thấy không tin được hạnh phúc mình đang có là thật hay mơ, giây phút mình đang trải qua có phải giây phút thực tại hay không.
Câu thơ này như hồi chuông chánh niệm để giúp ta tỉnh thức. Đừng đợi đến ‘bao giờ’, hãy chú tâm vào ngay ‘bây giờ’, khi còn được nắm tay cha mẹ, được ăn bữa cơm với gia đình, nghe tiếng cười của bạn bè, ngắm nhìn hoa nở, mùa xuân tới. Đừng đợi đến khi không còn nữa, ta mới tiếc nuối và biết trân trọng những gì ta đang có.
Bài học cuối cùng: Trời còn để có hôm nay
“Trời còn để có hôm nay,
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời.”
Hai câu thơ này có thể nói là một trong những câu hay nhất trong truyện kiều. Khi Kiều đoàn tụ với gia đình, mọi người đều đề nghị Kiều và Trọng làm đám cưới với nhau. Kiều liền bày tỏ rằng mình đã không còn giữ trọn được trinh tiết, như bông hoa đã tàn, trăng tròn đã khuyết, và Thúy Kiều muốn được tiếp tục tu tập. Kim trọng mới đáp lại bằng những câu thơ trên, ý muốn nói rằng, có được ngày hôm nay là đã rất quý giá rồi và vẫn mong được giữ lời hẹn ước năm xưa với Kiều.
Thầy Thích Nhất Hạnh đã chỉ ra rằng: “Ngày hôm nay chúng ta được gặp nhau, nhìn nhau, nắm tay nhau, tôi còn sống, anh còn sống, em còn sống để có thể ngồi uống trà với nhau, đi thiền hành, nhìn trăng với nhau… Trời còn để có hôm nay. Ngày hôm nay quý vô cùng! Chúng ta có được ngày hôm nay để sống, thở, nhìn thấy nhau là một phép lạ lớn.”
Đương nhiên, còn vô vàn bài học lớn nữa có thể rút ra được từ tác phẩm văn học kinh điển này. Nhưng trên đây là những kiến giải dưới góc nhìn của Phật Giáo – mà ít được gợi mở trong môi trường lớp học. Vì vậy xin tỏ bày ở đây mong nhiều người được biết.
an nhi
29/03/2024