Có nên trải nghiệm làm nhân viên phục vụ/bồi bàn?

Nhiều người cho rằng người trẻ không nên làm bồi bàn/ nhân viên phục vụ vì công việc vất vả, mức lương thấp và KHÔNG HỌC ĐƯỢC GÌ. Đúng là không học được công thức toán, hay dàn bài văn gì ở quán cà phê thật, nhưng học được rất nhiều kĩ năng sống quan trọng mà chính mình đã được trải nghiệm.

Mùa hè trước khi vào lớp 12 – mình làm 2 công việc một lúc, trong đó có bồi bàn ở một quán cà phê. Mỗi ngày mình phải dậy từ 5h sáng vì 6h kém mình cần có mặt để quét dọn. Làm việc liên tục cho đến 12h trưa, mỗi giờ mình được trả 12k. Để so sánh thì lúc đi học mình dậy sớm nhất là 6r, để vội vàng đến trường.

Mình đã học được gì trong gần 2 tháng chạy bàn đó?

1/ Quản lí công việc

sự yên bình lúc sáng sớm

Quy trình làm việc của bọn mình bao gồm: rót nước lọc – ghi menu – mang đồ cho khách – dọn bàn – rửa cốc chén và lặp lại.
Công việc có vẻ đơn giản nhưng để tối ưu hóa thì cũng không dễ – vì phải sắp xếp lúc nào làm việc nào để khách mới đến thì không có bàn chưa dọn, có nước lọc ngay lập tức, và khách cần lúc nào mình phải xuất hiện hỗ trợ ngay lúc đó.
Hồi mới làm mình đã một lần gặp phải “khủng hoảng phin cà phê”, vì mình sắp xếp công việc không hiệu quả, nên khi khách đến quá đông thì thiếu phin pha cà phê, phin của khách cũ còn chưa kịp rửa.
Từ lần đó mình đặt ra quy định với bản thân, trong lúc vãn khách mình phải chuẩn bị nước lọc, gạt tàn sẵn, đảm bảo cốc, ống hút, phin cà phê,…luôn đầy đủ. Mình cũng thuộc trước các món cơ bản có trong menu để giới thiệu nếu khách hỏi, và ghi đơn nhanh hơn. Có khi mình còn dọn bàn ghi đơn giùm đồng nghiệp nếu khu của bạn đông khách hơn.
Mình chưa từng một lần suy nghĩ đến việc ai làm nhiều hơn làm ít hơn, mình nhắc nhở bản thân phải tập trung vào khách hàng, làm sao để khách hàng hài lòng nhất có thể.

Một kỉ niệm đáng nhớ là quán mình có một khách quen nhưng ngồi ở khu của đồng nghiệp mình, mình chỉ từng hỗ trợ vài lần khi quán đông khách, nhưng có một đợt mình nghỉ 3 ngày, khách quen còn hỏi quản lí cái bạn gầy gầy đeo kính đâu rồi.

Let your action speaks for itself. – Hãy để hành động của bạn lên tiếng.

2/ Kĩ năng giao tiếp

có ngày nắng thì cũng có ngày mưa tầm tã

Với một người 99% hướng nội – introvert như mình, việc ngày nào cũng phải tiếp xúc với nhiều người và phần lớn là người lạ không hề dễ dàng. Nhưng đó không phải lí do để mình lười biếng trong việc luyện tập kĩ năng giao tiếp. Khách của quán mình khá đa dạng, khách quen có, khách mới cũng nhiều. Với mỗi đối tượng khách khác nhau mình lại áp dụng cách nói chuyện khác nhau.

Mình ghi nhớ thói quen của khách thường xuyên để mỗi khi khách đến mình không cần mang menu qua mà chỉ cần hỏi vẫn như bình thường phải không chú. Nhưng nếu hôm nào khách quen dẫn bạn là khách mới theo mình sẽ đến bàn ghi đơn và hỏi thăm.

Bạn nào dịch vụ chắc cũng biết không có khách lạ nhất, chỉ có khách lạ hơn. Mình đã từng gặp khách đòi hút thuốc trong phòng điều hòa, đòi mượn rổ để vớt cá trong hồ, đòi một đồ uống không tồn tại trong menu (hay trên đời).

Từ kinh nghiệm này ngoài học được mantra không được chửi khách, không được đập khách, có khả năng từ chối một cách lịch sử trong những hoàn cảnh dở hơi nhất có thể (bị xin số điện thoại 🙂 mình trở nên tự tin trong giao tiếp hơn rất nhiều (dù vẫn sợ nói chuyện với người lạ).

3/ Giá trị của lao động

Bình thường dậy sớm với mình là một cực hình, chứ đừng nói là dậy sớm mỗi ngày, 7 ngày một tuần, 30 ngày một tháng. Vậy mà mình đã làm được, và còn chưa từng một lần đi muộn. Dưới cái nắng hè 37, 38 độ, mình phải ngồi với cái quạt phe phẩy, làm việc như con thoi, tay viết, miệng nói, mắt nhìn, chân chạy, còn hơn cả tập thể dục nữa. Nhưng khi nhận được tháng lương đầu tiên, khi nhìn thấy nụ cười của khách hàng, khi được anh quản lý cảm ơn vì những nỗ lực của mình, dường như tất cả cố gắng đó đều vô cùng xứng đáng.

Khi khách chưa làm mình chạy như bay

Nhiều người có thể nói, tại sao phải vất vả như vậy với mức lương thấp bèo đó, nhưng với mình những bài học mà mình đã học được còn giá trị hơn đồng lương đó rất nhiều lần.
Mình biết rằng để kiếm tiền là một việc vất vả như thế nào, để trước khi mình ra quyết định mua một cái gì đó, mình vô thức so sánh với số giờ làm việc, và thực sự hỏi bản thân mình có cần món đồ này đến thế hay không.

Mình biết rằng mọi công việc, dù có khó khăn và phức tạp như thế nào, cũng đều giống như việc chạy bàn vậy – đòi hỏi sự chăm chỉ, kiên trì, mắc phải sai lầm, nhưng rút ra kinh nghiệm từ sai lầm đó để làm tốt hơn.

Có nên trải nghiệm làm nhân viên phục vụ/bồi bàn?

Một công việc có dạy được mình bài học gì hay không, là do mình quyết định. Nếu như mình hay đi làm muộn, đi làm thì chỉ ngồi bấm điện thoại, khách nói 1 thì mình làm 2, quản lí dặn X thì mình làm Y, vậy thì đúng, là mình sẽ chẳng học được gì cả. Nhưng với cùng thái độ đó thì mình cũng sẽ chẳng học được gì ở bất kì công việc nào hết.

Vậy nên câu trả lời của mình là NÊN trải nghiệm làm nhân viên phục vụ, nhất là với các bạn ở độ tuổi cấp 3 – sinh viên, nhưng với tâm thế làm để trui rèn kĩ năng sống.

Mình tin rằng nếu bạn thực sự nỗ lực hết mình với bất kì công việc gì, bạn cũng sẽ có được một trải nghiệm đáng quý.

______________________________________________________________________________________________________________

Đọc thêm các chia sẻ của mình tại

One thought on “Có nên trải nghiệm làm nhân viên phục vụ/bồi bàn?

Leave a comment