trekking cực đông – mũi đôi khánh hoà: chuyến hành trình bất ổn 😱

Ở Việt Nam có 2 điểm được coi là cực Đông trên đất liền là Mũi Đôi tỉnh Khánh Hòa và Mũi Điện ở Phú Yên. Nếu như nhìn theo bản đồ mũi đôi ở tỉnh Khánh Hòa xa hơn về phía Đông, tuy nhiên do trục của trái đất nghiêng nên một số thời điểm trong năm mũi điện ở Phú Yên sẽ đón ánh bình minh trước. Lần này mình có cơ hội được đi trek Mũi Đôi cùng với squat đồng hành trong chuyến Tà Năng- Phan Dũng năm ngoái. Nhưng chúng mình không ngờ rằng chuyến đi năm nay lại ngập tràn bất ngờ…

Day 0 [230407]

Bất ổn từ đêm đầu tiên

7h tối đoàn mình tập trung ở bến xe miền đông cũ, thay sang đồ trek rồi lên xe trung chuyển ra bến xe miền đông mới. Bến mới sạch đẹp như sân bay nhưng vắng tanh. Lúc xe đến điểm dừng nghỉ chân bác lơ thông báo nghỉ 30p. Nhưng mới được 15p bác lơ xe ăn xong liền bắt mọi người lên xe luôn. Bọn mình cố ngồi thêm 5p nữa vì chưa ăn xong đồ đã gọi. Đến lúc chúng mình lên xe anh trưởng đoàn bị bác lơ mắng cho xối xả với lí lẽ nghe rất chính đáng là sao chúng mình dám bắt cả xe đợi trong khi rõ ràng chưa hết 30p nghỉ. Chị đồng nghiệp của mình gọi điện cho tổng đài Phương Trang để khiếu nại ngay lập tức nhưng nghe nói cũng khó thay đổi được vì Phương Trang chạy độc quyền tuyến đó.

Đêm đầu tiên của chuyến đi đã bắt đầu đầy hứa hẹn như vậy đấy.

Day 1 [230408]

Sự bình yên trước ‘cơn bão’

Bác tài chắc có hẹn đi đua nên xe đến nơi trước dự kiến hơn 1 tiếng. Chưa đến 5h, trời còn tối om, tiệm ăn sáng chưa mở cửa nên cả đoàn vệ sinh rửa mặt ở trạm xăng. Mình bất ngờ vì nhà vệ sinh ở cây xăng to rộng và khá sạch sẽ.Đến hàng ăn sáng chúng mình đợi thêm nửa tiếng vì nhân viên còn chưa đến, bác chủ phải tự làm. Mình ăn bún bò, vị nước khá lạ nhưng ăn cũng tạm ổn.

Quán ăn sáng suối tre

Ăn xong chúng mình lên 2 xe con di chuyển đến điểm khởi hành là một quán cafe, có cafe miễn phí cho mọi người. Anh Tour guide cho cả đoàn khởi động. Rồi chúng mình đứng thành vòng tròn, chơi trò nối tên để nhớ được tên nhau. Đoàn mình có 3 anh chị làm dev, có 2 chị làm nhân sự, còn 1 chị hơn mình 13 tuổi vô sài gòn để công tác.


Lúc 8h đoàn khởi hành, 3km đầu là đường cát, không nhiều dốc nhưng đi khá tốn sức. Trời nắng trang trang làm mình ra mồ hơi như tắm. Anh Tour guide chia sẻ kinh nghiệm là hãy bước lên dấu chân của người đi trước thì sẽ đỡ mệt hơn.

Đi một đoạn chúng mình đi qua một con đường lớn mới xây khá đẹp nên cả đoàn dừng lại check in rồi đi tiếp.

một pô ảnh rất ‘lạ’ của anh tour guide

Đến 9h chúng mình băng qua một đoạn biển hoang sơ, trên bờ toàn rác có lẽ do sóng đánh dạt vào.

Qua hết biển là chúng mình đến điểm nghỉ chân đầu tiên – nhà chú Năm. Chúng mình được uống nước chanh đá (thêm chút muối) siêu ngon, và nghỉ ngơi dưới tán cây mát. Ở đây đoàn gia nhập thêm 2 thành viên local guide là chú Năm và chú Sáu để vác theo cả đồ ăn trưa. Hành trình tiếp theo là 4km đi men qua rừng cây trên núi đá, nhìn xuống dưới là biển xanh ngọc rất đẹp – đặc sản của miền Trung. Những đoạn đường mòn chỉ một người đi, trên đầu là cành cây đan chặt vào nhau như một mái hiên trong cổ tích. Bên đường cứ một đoạn lại có một chai nhựa hoặc dây tím treo trên cành cây để đánh dấu tránh lạc đường.

biển đẹp, người cũng đẹp

12h chúng mình đến điểm ăn trưa. Theo như anh tour guide nói là đoàn mình đi khoẻ và đến sớm hơn dự kiến, nên cả đoàn được nghỉ 30p rồi mới ăn trưa. Bữa trưa là cơm, trứng, đỗ luộc, thịt cá kho, dưa chuột và canh bí. Dù không ấn tượng như bữa trưa bò hầm ở tà năng nhưng trên núi được ăn như vậy là rất ngon rồi.

bữa trưa không rác ở trong rừng

Ăn xong cả đoàn ngủ trưa thoả thích đến 2r chiều. Đoạn đường từ đây về trại chỉ còn chưa đến 1 tiếng. Mình đi thong thả để tận hưởng gió mát của rừng và biển.

Ban đầu mình nghe nói là ban đêm biển lặng gió nên sẽ rất nóng, nếu ở trong lều thì không thể ngủ được, phải trải bạt ra bãi cát ngủ. Nhưng chú local guide bảo đang có gió đông bắc thổi vào nên sẽ có gió và rất mát.
Chúng mình ngồi trên vách đá ngắm biển thoả thích trước khi về trại. Ngay trước trại là bãi biển ngập tràn san hô và những sinh vật biển kì lạ (sao biển hình con nhện) rong nho, cá sọc, cua. Nước trong veo nhìn thấy đáy y như ở biển quy nhơn và ninh thuận. Nghịch một hồi chúng mình mò đi tìm chỗ tắm biển, vì bãi san hô thì sóng to và nước sâu. 5 đứa đang mò mẫm thì may gặp anh tour guide của đoàn khác chỉ đường cho. Mình mượn được kính bơi của đồng nghiệp để ngắm đàn cá sọc xanh như trong phim Finding Nemo. Gần bờ còn có cả đàn cá nhảy tanh tách lên các phiến đá rêu trơn trượt.
Tắm nước ngọt ở đây còn ngặt nghèo hơn cả ở Tà Năng, may còn có chị đồng nghiệp tốt bụng để phần cho mình ít nước vì tóc chị ngắn. Cái bạt phòng tắm còn không có chỗ móc, có gió là bay phấp phới, ai đi qua cũng nhìn thấy hết bên trong. Ai mà cao chỉ cần quay đầu sang cũng nhìn được buồng tắm bên cạnh.
Bữa tối còn thịnh soạn hơn cả lời hứa hẹn của anh tour guide, chúng mình ngồi bên bờ biển ăn tôm hùm, ghẹ, tôm thẻ, mực, cá nướng, cháo sò, món nào cũng ngon và nóng hôi hổi, mình ăn no đến căng cả bụng.

Ăn xong mình với mấy chị đồng nghiệp đi ngắm sao. Nằm trên một tảng đá cách xa ánh đèn ngửa cổ lên có thể nhìn thấy một bầu trời đầy sao. Chỉ tiếc là không có sóng điện thoại để tra xem đó là chòm sao nào, chúng mình chỉ có thể đoán. Một lúc sau mây tới che hết sao, chúng mình về lều chuyển sang bộ môn Uno. Một cái lều con con chứa đến gần chục người túm tụm sát phạt nhau. Cả đoàn ngủ sớm vì sáng hôm sau phải dậy từ 3h để đi đón bình mình.

Day 2 [230409]

Đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền

Nửa đêm mình bừng tỉnh vì tiếng gió và tiếng sóng lớn. Vừa hơi thiu thiu ngủ lại được một lúc thì chị đồng nghiệp nằm cạnh mình bật tỉnh dậy, ngoài trời đang mưa rào, bọn mình ngủ không kéo kín lều nên nước mưa hắt vào. Quả là dấu hiệu cho một ngày mới nhiều bất ngờ chào đón.
Cả đoàn xuất phát lúc 4 rưỡi, muộn hơn dự kiến vì phải đợi ngớt mưa, trời vẫn tối đen như mực. Chúng mình đeo đèn pin trên đầu, đi theo chú local guide đến điểm mũi đôi để ngắm bình minh. Đây là đoạn đường khó nhất trong 2 ngày, khiến cho tour này dù chỉ đi bộ 11km nhưng lại là level 2. Trời thì tối, nhiều đoạn gần như xuống dốc thẳng đứng, phải ngồi xuống lần dò từng bước. Có những đoạn đường là ngách chen qua 2 tảng đá chỉ một người đi lọt, mà người nào hơi bụ bẫm một chút thì có thể sẽ khó khăn. Chị đồng nghiệp mình không may vấp phải viên đá, bị trẹo chân rồi ngã sấp xuống trầy cả đầu gối, may là vẫn còn có thể đi tiếp được. Gần đến nơi còn phải bám dây thừng để leo xuống vì dốc cao và dài.

Khi tới trời đã hửng sáng, nhưng mây giăng kín, không thấy được bình minh nữa. Chặng cuối cùng là leo thang dây lên đỉnh chóp đá nơi gắn cột biểu tượng của Cực Đông. Mình cũng đã chần chừ mất vài phút, nhưng nghĩ rằng nếu như đã đến đây rồi mà lại không leo lên thì chắc chắn sau này sẽ hối tiếc. Nên mình cũng xếp hàng để leo lên thang dây. Ngay trước mình là chị cùng đoàn do trước khi leo lên thang bị ngã trượt chân, lên thang mà vẫn còn run run, nên nửa đường chị xin xuống.

Thực ra làm thật rồi mới thấy cũng không đáng sợ như mình tưởng tượng, vì có đội mũ bảo hiểm, đeo đai an toàn, bên dưới và bên trên đều có người giữ thang và theo sát từng bước chân mình. Mặc dù đã không được ngắm mặt trời mọc lên ở điểm cực Đông của Việt Nam nhưng mình cũng cảm thấy rất tự hào về bản thân rồi.
Sau khi về lại trại để ăn sáng, mình đã nghĩ rằng chuyến đi coi như đã gần kết thúc, nhưng không mình đã nhầm…

Lênh đênh trên biển

Quãng đường quay lại chúng mình không đi đường cũ, mà đi tắt bằng đường biển về chỗ nghỉ chân nhà chú Năm. Kế hoạch thì là như thế nhưng do biển động nên tàu không neo lại ở đó được, phải neo ở bãi Na – một bãi biển xa hơn. Từ bãi Na có thể chọn trek về hoặc đi xe địa hình chở về chỗ ăn trưa với giá 200k/người. Do đoàn có chị đồng nghiệp mình bị trẹo chân nên mọi người đều đồng lòng đi xe địa hình về.

Trước chúng mình có 2 đoàn đã đi tàu về đến đất liền, đoàn mình là đoàn cuối cùng. Mọi người chia nhau lên thuyền thúng để lên tàu. Tàu vừa khởi hành được 5p thì trời bắt đầu mưa to. Dù được phát áo mưa đầu chuyến đi nhưng nhiều người đã làm mất nên chúng mình phải lấy tấm bạt che cá lên để che cho cả đoàn.

Khúc này mọi người vẫn đang cười đùa vui vẻ lắm. Anh tour guide bảo với chúng mình là chúng mình đã được trải nghiệm tất cả những bất ngờ có thể xảy ra ở Cực Đông rồi. Nhưng anh nói quá sớm, vì 5p sau tàu đột ngột dừng lại. Rồi bác lái tàu ra khỏi buồng lái thốt lên “Ch*t m*, cái gì đó gãy rồi”. Đến lúc đấy chúng mình mới thấy lo lắng. Một chiếc tàu hỏng lênh đênh giữa biển, trời mưa to, lại không có sóng điện thoại để liên lạc. Bác lái tàu cho thả neo lại, rồi nhảy lên chiếc thuyền thúng vốn chỉ dùng để đi quãng đường ngắn vào gần bờ để đi tìm tàu đậu gần đó nhờ giúp đỡ. Nhìn cảnh bác miệng ngậm diếu thuốc, một tay chèo thuyền, một tay múc nước biển ra khỏi thuyền vì sóng lớn, mà chúng mình hoang mang tột độ. Những thuyền đang đậu trong tầm mắt đều không có người, bác lái tàu dần dần trèo xa dần đến khi mất hút.

Thời gian chờ đợi dài như cả thế kỉ vì trời cứ mưa rồi lại tạnh. Sóng cao làm thuyền dập dềnh lên xuống như đang chơi trò cảm giác mạnh phiên bản 1 tiếng đồng hồ. Hai bên thành thuyền là hàng người liên tục ‘huệ ơi’ (trong đó có mình) vì say sóng. Đến anh tour guide ban đầu còn lạc quan ăn dưa hấu mà sau còn ói nhiều hơn cả chúng mình.

Không ai liên lạc được với bác lái tàu vì bác không mang theo điện thoại, mà cũng không có sóng. Mọi người chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện. Khi mình sắp xỉu vì say tàu và cảm lạnh thì một chiếc tàu xuất hiện ở đường chân trời. Chúng mình được tàu đó kéo về bờ. Hai chân mình chạm lên cát mà mình vẫn thấy người còn lâng lâng. Đến đây một chị đồng nghiệp mới kể mình nghe là đầu năm chị đi xem bói thầy phán năm nay chị hạn đường sông nước – không nên đi biển, mà chị không tin =))).

Sau đó chúng mình phải trek thêm một đoạn nữa đến chỗ xe đón. 15 người nhét lên cái xe bán tải chạy với tốc độ bàn thờ trên đồi cát. Về đến chố nghỉ chúng mình tắm rửa ăn trưa và lên xe vào khu nghỉ dưỡng để chiều tắm biển. Mình quá mệt nên không tắm. Chiều tối đoàn quay lại quán suối tre để ăn tối. Chú chủ quán tốt bụng hái xoài xanh cho mình ăn.

7h xe Phương Trang đón cả đoàn quay lại Sài Gòn, kết thúc chuyến đi có phần hơi bất ổn nhưng cũng là những kỉ niệm thú vị.

bonus ảnh 5s trước thảm họa

Closing thoughts

Dù trải nghiệm lần này có hơi ‘mới mẻ’ nhưng nếu bạn hỏi thì mình vẫn recommend bạn hãy thử đi cực Đông một lần trong đời. Cảnh thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ sẽ làm bạn say mê choáng ngợp, hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực bỏ ra. Và nếu được chọn lại mình vẫn sẽ chọn đi với Tổ Ong. Suốt cả chuyến đi bên Tổ Ong hạn chế sử dựng nhựa một lần đến tối đa, nhặt sạch sẽ rác trong rừng, tạo cơ hội việc làm cho rất nhiều người bản địa. Chuyến hành trình là sự hòa mình với thiên nhiên và địa phương để có được sự phát triển bền vững.

One thought on “trekking cực đông – mũi đôi khánh hoà: chuyến hành trình bất ổn 😱

Leave a comment